“Mới không có.” Tề Phỉ Dương nằm trên giường gỗ vội vàng xua xua tay, “Ngươi xem ta cũng là người luyện võ, sao có thể không nhìn ra bản lĩnh của hắn chứ, đúng không, Lăng tiểu ca?”
Lăng Canh Tân từ chối cho ý kiến, nhớ tới bản lĩnh của Bạch tiên sinh, động tác võ thuật hoàn toàn không giống phụ thân, ngược lại hơi giống nương. Chỉ có điều thân công phu của nương là lấy nhu thắng cương, còn lực tay của Bạch tiên sinh hơi lớn, hơn nữa ra chưởng mạnh mẽ, vẫn khác nương. Từ khi hắn biết Bạch tiên sinh vẫn hơi sợ tiên sinh, có liên quan đến chuyện của tiên sinh hắn cũng không dám hỏi bất kỳ ai, hôm nay muốn hỏi lại không có ai để cho hắn hỏi rồi.
“Nhị ca, chàng đang nghĩ gì?” An Nhược Hảo chọc chọc lồng ngực rất co dãn của hắn, chọc thật thoải mái, không nhịn được liền chọc mấy cái.
Lăng Canh Tân bắt lấy tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của nàng, bàn tay nắm thành quyền bao lấy tay nàng không cho nàng lộn xộn: “Đang nghĩ chuyện của Bạch tiên sinh.”
“Ừ, tiên sinh nói đưa chúng ta đi, tiên sinh muốn đưa chúng ta đi đâu?”
“Không biết.”
“Dường như chàng hơi sợ tiên sinh?” An Nhược Hảo phát hiện mỗi khi nhắc tới Bạch tiên sinh Lăng Canh Tân hơi ấp úng, bất cứ lúc nào.
“Không có.” Tự ái của Lăng Canh Tân không cho phép hắn thừa nhận, thế nhưng nói ra ngoài chính hắn cũng không tin, lại gật gật đầu, “Đúng là có một chút.”
An Nhược Hảo gật đầu: “Vẻ mặt tiên sinh cả ngày nghiêm túc giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201774/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.