Lăng Canh Tân nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn, mặc xong quần áo, phối hợp đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn.
An Nhược Hảo khẽ cử động liền cảm thấy toàn thân đau nhức, nếu không phải đêm qua đặc biệt nhiều thêm một bộ chăn mền, chỉ sợ eo nàng muốn đứt. Lăng Canh Tân kia không hiểu, nhưng mà một khi đã thông suốt thì bốc đồng! Nàng cau mày nhẹ nhàng mở mắt ra, “Ưm, trời còn chưa sáng sao?” Nàng nhắm mắt lại đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm vào tay là một khoảng lạnh lẽo.
Quay đầu mới phát hiện Lăng Canh Tân đã sớm đi đâu không biết, xuyen qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn sắc trời, thật ra đã là chạng vạng tối, lò lửa nhỏ trong phòng đã thơm ngào ngạt mùi cháo rau cải.
Mùi thơm bay tới, bụng bắt đầu thầm thì kháng nghị rồi, cuối cùng vẫn là bụng chiến thắng bắp đùi, nàng chống đỡ thân thể, đột nhiên thấy một vết đỏ trên giường xốc xếch, nàng chọc mạnh hai cái: chính là ngươi, chính là ngươi, hại ta tối hôm qua đau chết!
“Nhan Nhan?” Lăng Canh Tân mở cửa đi vào đã nhìn thấy An Nhược Hảo nửa chống đỡ thân thể ngồi bên mép giường, mắt nhìn chằm chằm ga giường, mấu chốt là trên thân thể nàng không tấc vải, sống lưng bóng loáng, cổ thon dài, hai viên tuyết tròn bị chăn che chắn một chút, như ẩn như hiện, hai chân trắng như tuyết đặt bên mép giường thỉnh thoảng lay động, đào nguyên màu đen cũng thỉnh thoảng lộ ra, không nhịn được liền nuốt vài ngụm nước miếng.
Bởi vì tiếng nuốt nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201782/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.