“Ta nói không phải là mộng!” An Nhược Hảo nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, không ngờ Lăng Canh Tân lại có lúc dễ thương như vậy, nhưng nàng sắp phát điên, dưới tình thế cấp bách nàng cắn mạnh hắn một miếng.
“Đau, Tiếu Nhan.” Lăng Canh Tân che miệng lại.
“Rất đau, đúng không?” An Nhược Hảo nhìn hắn chằm chằm.
“Ừ.” Lăng Canh Tân càng thêm vô tội.
“Nằm mơ chắc sẽ không đau, cho nên không phải chàng đang nằm mơ.”
“Ừ.” Lăng Canh Tân gật gật đầu, đột nhiên trợn to mắt, lớn tiếng hỏi, “Không phải đang nằm mơ?”
“Ừ.” An Nhược Hảo gật đầu, rốt cuộc hắn hồi hồn rồi.
Lăng Canh Tân lại nhấc một góc chăn lên, nhìn An Nhược Hảo trần truồng, lại nhìn bản thân lõa lồ: “Ta, ta…”
“Thật sự không xảy ra chuyện gì!” An Nhược Hảo lại kéo chăn xuống.
“Hả.” Lăng Canh Tân uất ức đến cực điểm, cằm đặt trước ngực An Nhược Hảo, gần như hơi tham lam nhìn mặt mày An Nhược Hảo.
“Chàng đang nhìn cái gì?” An Nhược Hảo bị ánh mắt của hắn nhìn đến hốt hoảng.
“Nương, hình như Tiếu Nhan trở lại.”
“Ở đây không có nương, chỉ có chàng và ta!” An Nhược Hảo thật sự muốn nổi đóa rồi, lời này của hắn khiến cho nàng cảm thấy giống như trong phòng thật sự còn có một người khác. Hơn nữa, vừa rồi không phải hắn đã bình thường sao, thế nào lúc này lại như vậy?
“Nương, nhất định là nhi tử đang nằm mơ, nằm mơ cũng sẽ đau, thật kỳ lạ.” Lăng Canh Tân chống cằm khó hiểu nhìn An Nhược Hảo, tay còn lại vuốt ve hai trái ô mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201797/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.