“Nên về nhà nấu cơm.” An Nhược Hảo chạy trối chết.
Lăng Canh Tân nhìn bóng lưng hốt hoảng của nàng, nhớ tới lời Viên Phú Cảnh vừa nói: Hắn không biết hắn có nên buông tay không, Tiếu Nhan đi theo Viên Phú Cảnh sẽ thật sự hạnh phúc như vậy sao. Còn có theo ý tứ của Viên Phú Cảnh, dường như Tiếu Nhan thích Ngô Đắc Nhân, đây là chuyện gì?
Bởi vì An Nhược Hảo cố ý tránh, Lăng Canh Tân cũng không tiện nói gì, hai người cứ lặng lẽ qua nửa tháng như vậy.
Mùng tám tháng chín là ngày tốt lành, Vương Tú Lệ xuất giá. Lăng Canh Tân tới nhà lưu manh giúp một tay, An Nhược Hảo cũng đi Vương gia từ sáng sớm.
“Tiếu Nhan, sao gần đây ngươi dường như ngươi không vui mừng?” Vương Tú Lệ mặc cho Vương bà tử chải tóc cho nàng, kéo tay An Nhược Hảo hỏi.
“Tú Lệ tỷ, hôm nay tỷ xuất giá rồi, đừng lo lắng cho ta, vui mừng lên.”
“Nhưng khi nhìn ngươi không vui mừng, tỷ tỷ cũng không vui mừng.” Vương Tú Lệ vỗ vỗ mu bàn tay nàng, “Có chuyện gì nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi.”
“Không có việc gì, ta thấy tỷ tỷ muốn xuất giá nên luyến tiếc đấy.” An Nhược Hảo nói dối rất tự nhiên.
“Nha đầu ngốc, tỷ tỷ vẫn ở thôn này, ngươi chỉ cần đi vài bước chân là có thể thấy tỷ tỷ, có gì mà luyến tiếc.” Nhéo khuôn mặt của nàng, cười nói.
An Nhược Hảo rất cố gắng bật ra nụ cười tươi tắn, bỏ ý tưởng trong đầu ra phía sau. Mặc dù lúc đầu Chân lưu manh, Vương Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201807/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.