“Nơi có thể đi, còn có thể bảo vệ ta, dĩ nhiên là ta nguyện ý, chỉ có điều không biết Ngô gia có đồng ý thu ta không?”
“Ta nhớ dường như dì có nói bên cạnh biểu đệ thiếu một nha đầu thiếp thân, Lương nha đầu cẩn thận, dì sẽ coi trọng.” Lăng Canh Tân nhìn tướng mạo Lăng nha đầu một chút, “Dáng dấp nha đầu không tệ, còn đáng xem hơn mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh dì, lại có thể làm việc, dì sẽ vừa lòng.”
“Vậy thì xin nhờ nhị ca rồi.” Bây giờ Lương nha đầu cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lăng Canh Tân liền mang theo An Nhược Hảo ra cửa. An Nhược Hảo đi theo phía sau xe đẩy, nhìn đống rơm rạ chất thật cao, hẳn là không nhìn ra phía dưới giấu một người.
“Này, nhị ca, sao hôm nay lại dẫn Tiếu Nhan ra cửa?” Thím Tào lại thức dậy sớm, sáng sớm đụng phải ngay cửa thôn.
“Mười lăm tháng bảy sắp tới, ta đưa Tiếu Nhan lên trấn trên mua vài món đồ.”
“Không cản ngươi ra cửa nữa.” Thím Tào móc mấy đồng tiền trong túi bên cạnh eo ra đưa cho An Nhược Hảo, “Tiếu Nhan, mua giúp thím hai bản kinh thư.”
“Kinh thư?”
“Đúng vậy, gần đầy bên người không sạch sẽ, mua hai bản kinh thư niệm đọc.” Thím Tào vuốt ngực, “Đỡ phải ngày nào đó lại nhìn thấy Lương nha đầu, hại ta mấy ngày này ngủ không yên.”
“Dạ vâng.” An Nhược Hảo nghe thấy Lương nha đầu, vội vàng nhận lấy tiền, “Thím, ta sẽ nhớ.”
“Được được, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201818/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.