“Viên Phú Cảnh, ngươi buông ta ra!” An Nhược Hảo ra sức giãy dụa, lại không nghĩ rằng một thư sinh yếu đuối có hơi sức lớn như vậy từ đâu.
“Ta không buông.” Lúc này Viên Phú Cảnh giống như đứa bé khó chịu, trực tiếp kéo nàng đến bên bờ sông nhìn.
“Viên Phú Cảnh, Lương lão nhị sợ ngươi, vì sao ngươi không cứu hai người bọn họ?”
“Lương lão nhị sợ ta bởi vì hắn đã ăn đau khổ từ ta. Nhưng Lương gia người đông thế mạnh, hơn nữa bọn họ đã điểm chỉ, bây giờ nói không rõ thiệt giả, ta cứu bọn họ thế nào?” Viên Phú Cảnh yên lặng nhìn nàng.
“Ôi.” An Nhược Hảo nhìn nước sông chảy siết mà thở dài, vẫn phải dựa vào nhị ca.
“Đây là số mệnh của bọn họ.” Sau khi Viên Phú Cảnh nói lời này liền trầm mặc.
An Nhược Hảo nhìn hai vị đạo sĩ mà Lương gia mời đang nhảy nhót bên bờ sông, sau đó ra lệnh một tiếng, ném a Bao cùng Lương nha đầu vào trong dòng sông chảy xiết. Hai lồng heo mang theo người chỉ tỏa ra vài bọt khí rồi chìm xuống, ùng ục vài tiếng rồi không còn âm thanh.
“Ta đi vệ sinh.” An Nhược Hảo thấy vậy, nói xạo với Viên Phú Cảnh, chạy nhanh về phía cuối sông. Mọi người còn phải nhìn đạo sĩ cúng bái hành lễ, nhưng lát sau bọn họ vẫn sẽ xuống cuối sông chỗ nước cạn tìm kiếm thi thể, nàng phải đi trông chừng cho nhị ca, hơn nữa có hai người, nàng cũng không biết một mình nhị ca có thể xoay sở không.
“Nhị ca!” Lúc An Nhược Hảo chạy đến, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201821/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.