Dường như An Nhược Hảo không biết giáo thư * Liễu tiên sinh là ai, nhưng nghe nàng ta nói như vậy liền gật gật đầu, hơn nữa ở địa phương nhỏ lạc hậu như nơi đây, có thể dạy học nhất định rất lợi hại, mà có thể biết giáo thư, để giáo thư đặt tên cho cũng là vinh quang rồi.
(*) giáo thư: gốc 教书 có nghĩa là thầy giáo
“Tiểu tử, đây là a Sửu Lăng gia, hiện tại không xấu không ngốc rồi, đổi thành gọi là Tiếu Nhan. Các ngươi là bạn cùng tuổi cũng cần quen biết một chút, tránh khỏi lần sau đi trên đường cũng quay đầu đi không biết chào hỏi.”
Viên Phú Cảnh nhìn nhìn An Nhược Hảo, gật gật đầu coi như chào hỏi, An Nhược Hảo chỉ nở nụ cười một chút. Viên Phú Cảnh lqd nhìn thấy ý khinh bỉ trong mắt nàng, hơi chút tức giận. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy không biết hắn lấy cảm giác hơn hẳn người khác từ đâu, nhìn thấy nàng lại có thể khinh thường gật gật đầu xem như chào hỏi, cho dù tên của ngươi do giáo thư đặt thì thế nào, cũng chỉ là mao đầu tiểu tử *.
(*) Mao đầu tiểu tử: chỉ (nam) thanh niên tính tình bồng bột.
Viên Phú Cảnh thấy nàng cúi đầu nhìn hố nhỏ trên đất, làm bộ như không thấy ánh mắt bất mãn của nàng, hừ một tiếng liền đi vào phòng mình.
“Người đọc sách không thể nói rõ cùng anh nông dân như chúng ta, ngươi đừng trách móc, bình thường đứa nhỏ này vô cùng tốt.” Viên đại nương đưa cho nàng một chén tương đậu lớn, ngượng ngùng giải thích.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201834/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.