“Đến đây, cởi quần áo rách này ra, tỷ tỷ tìm cho muội một bộ y phục xinh đẹp.” Diễm Nương nói xong đã cầm ra một bộ xiêm y.
Lăng nhị ca thò tay tiếp nhận.
Diễm Nương đưa xiêm y cho Lăng nhị ca, lại giữ lấy dầu hồng hoa trên tay không đưa cho hắn: “Nhị ca, để ta bôi cho muội muội đi.”
“Không cần, tự ta có thể.” Lăng nhị ca gần như đoạt lấy bình dầu hồng hoa kia.
“Cái này làm sao được, các ngươi tuy là huynh muội, dù sao cũng phải kiêng dè không đúng sao?” Diễm Nương không cam lòng nói.
“Không cần, ngược lại là ngươi, ngươi đi ra ngoài trước, đỡ bị mọi người nói tiếng xấu.” Lăng nhị ca đổi khách làm chủ, đấy Diễm Nương ra ngoài, cài then gỗ, mặc cho Diễm Nương ở bên ngoài gọi cũng không để ý, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giẫm chân đi xa.
An Nhược Hảo thấy vậy, nhịn không được mà cười rộ lên. Lăng nhị ca này xem ra có chút “Ngốc”, không ngờ đây mới là nam nhân tốt.
“A Sửu cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Diễm Nương là một quả phụ, những người đó cũng không biết tránh chút.” Lăng nhị ca nói một câu không đầu không đuôi, lấy tay An Nhược Hảo đang che ngực ra, “Ừ, bỏ tay ra, nhị ca bôi thuốc cho muội.”
“Hả?” An Nhược Hảo cười không nổi, giống lqd như nàng gặp báo ứng rồi. Mặc dù hắn là nhị ca của nàng, đúng là hắn muốn tự mình bôi thuốc cho nàng, nhưng thân thể của nàng bị thấy hết cũng không phải là chuyện tốt. Thà rằng nàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201842/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.