Vĩ thanh
Lúc Lãnh Dịch Hạo quay về cung, Úc Phi Tuyết đã biến mất!
Tiểu nha đầu! Nàng lại chạy
Lãnh Dịch Hạo ra lệnh ọi người tìm khắp kinh thành, nhưng một chút tin tức cũng không có.
***
Dựa vào cây liễu bên bờ.
"Cám ơn ngươi, Tần Thế Viễn." Úc Phi Tuyết nói lời cảm ơn rất thật lòng. Nhờ có Tần Thế Viễn, nàng và Lãnh Dịch Hạo mới được ở bên nhau.
"Bạn bè với nhau, nói cám ơn làm gì." Tần Thế Viễn cười hớn hở, "Vả lại, ta có ơn với hoàng thượng, chắc chắn hắn sẽ không từ chối yêu cầu của ta, ta làm việc này không phải vì nàng, mà là vì chính ta."
Tần Thế Viễn nói rất thản nhiên.
Úc Phi Tuyết nhặt một hòn đá, ném vào mặt nước : "Yên tâm đi, nếu như A Hạo không đồng ý, ta sẽ không sinh con cho hắn!"
"Vậy thần xin tạ ơn Hoàng hậu nương nương!" Tần Thế Viễn cười khẽ, chắp tay nói lời cảm ơn. Đứng ở góc độ của Úc Phi Tuyết, nàng không thể thấy được sự quyến luyến cùng thống khổ sâu trong đáy mắt hắn.
Thật ra, nếu như hắn có thể chọn lựa, hắn thà rằng ...
Chẳng qua, hắn không có quyền chọn.
Tần Thế Viễn chậm rãi thu lại những suy nghĩ miên man, nhìn nam nhân đang giục ngựa chạy đến ở phía xa. Tuy trải qua phong trần mệt mỏi nhưng tư thế vẫn rất oai hùng, anh tuấn, loại khí thế mà người thường không thể có được.
Xem ra, thời gian hắn ở bên Úc Phi Tuyết lại hết rồi. Lần này thật sự kết thúc.
Úc Phi Tuyết quay đầu lại nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789095/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.