Đúng lúc thấy một kiếm của Ngọc Điệp sắp đâm tới, một thân ảnh phiêu dật đột nhiên từ không trung hiện ra, nhẹ nhàng đánh bật mũi kiếm của Ngọc Điệp, đồng thời vươn cánh tay giúp Úc Phi Tuyết tránh một kiếm trí mạng.
"Tiểu sư phụ!" Úc Phi Tuyết kêu một tiếng vui mừng.
"Nàng không làm sao chứ?" Giọng tiểu sư phụ dịu dàng như làn gió khiến Úc Phi Tuyết trong chốc lát an tâm, nhưng nghĩ đến Phong Vô Ngân có thể liên quan đến việc kia, lòng Úc Phi Tuyết lại nặng trĩu.
Nhìn ánh sáng trong mắt Úc Phi Tuyết bỗng chốc phụt tắt, lòng Phong Vô Ngân cũng nặng nề rơi vào vực sâu.
"Sư huynh?" Ngọc Điệp ngạc nhiên nhìn Phong Vô Ngân, trong ánh mắt hận thù đột nhiên tăng.
"Vì sao các người ai cũng đều che chở cho nha đầu này, ta chỉ muốn tìm được người đàn ông yêu thương ta, cho dù là ta đánh bạc số mệnh, nhưng sao cuối cùng không chiếm được gì, vì sao hả?"
"Tiểu Điệp, cưỡng câu vô phúc, đạo lý này sư huynh đã sớm nói với ngươi. Đáng tiếc ngươi tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu ra." Ánh mắt Phong Vô Ngân lạnh lùng không gợn sóng làm cho trái tim Ngọc Điệp từng đợt băng giá.
"Đúng, ta không hiểu, ta chỉ biết rằng việc là do người, nếu như không phải nàng ta xuất hiện, ta cũng đã sớm chiếm được rồi." Ngọc Điệp chĩa mũi kiếm về phía Úc Phi Tuyết. Cánh tay Phong Vô Ngân vô thức siết chặt.
"Không phải là của mình, có cầu cũng không được. Cho dù không có Tuyết Nhi, ngươi cũng vẫn không chiếm được. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789099/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.