Ta sẽ không phá hỏng việc của A Hạo
Từ Ninh điện, tẩm cung của Thái hậu.
Thái hậu cho người lui ra ngoài, trong Từ Ninh điện, chỉ còn lại bà và Hoàng thượng.
"Mẫu hậu, nhất định phải như vậy sao?" Trên khuôn mặt ngay thẳng cương nghị của Lãnh Dịch Khánh tràn đầy u sầu.
Mẫu hậu tuyên Úc Phi Tuyết tiến cung, tỏ ý muốn gặp mặt, nhưng thực chất là tính toán giữ Úc Phi Tuyết lại trong cung làm con tin, mặc dù hắn hy vọng Úc Phi Tuyết ở lại, nhưng dùng cách này, hắn thật sự không sao tiếp nhận được.
"Khánh Nhi!" Ngày xưa là hoàng hậu, hôm nay là thái hậu. Trên mặt vẫn là nụ cười từ ái thân thiện, nhưng ánh mắt bà lại thêm vài phần thâm trầm.
"Mẫu hậu đã sống trong cung cấm hơn nửa đời người, còn sóng to gió lớn nào chưa trải qua, hoàng nhi nghe theo lời mẫu hậu, nhất định không sai.
"Hài nhi đã là hoàng đế, vì sao còn..."
"Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân đến lại mọc lên. Đây là ngạn ngữ xưa, sẽ không sai đâu."
Thái hậu vỗ tay Lãnh Dịch Khánh, tiếp tục nói: "Chính bởi vì con đã là hoàng đế, nên càng phải biết củng cố địa vị của mình, không thể để bất kì người nào có khả năng uy hiếp đến sự tồn tại của con. Dùng Úc Phi Tuyết làm con tin, một là có thể uy hiếp Lãnh Dịch Hạo, hai là cảnh cáo lão hồ ly Úc thừa tướng kia."
"Nhưng A Hạo chưa từng có ý đoạt vị. Trước kia không có, hiện tại lại càng không có khả năng. Nếu như lúc trước hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789124/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.