Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi
Phong Vô Ngân cô đơn cười, thân ảnh màu trắng phiêu dật cô độc đứng lặng trước cửa sổ: "Nàng không muốn ở lại, có ép cũng vô dụng."
Lão khất cái thở dài một tiếng: "Đôi khi, những người có thể phá được Thiên cơ, lại không nhìn thấu được chính mình. Bất kể quyết định của ngươi là gì, ta cũng sẽ không phản đối, nhưng con đường này nên đi như thế nào, tự ngươi phải hiểu rõ."
Ánh mắt Phong Vô Ngân dừng trên những đám mây trắng trôi xa phía chân trời. Thật ra hắn cũng từng muốn tiêu diêu tự tại, bắt đầu từ lúc nào mà giữa hắn và Tuyết Nhi, lại trở nên xa cách như vậy.
Nếu như trước đây, lúc mới bắt đầu hắn chọn mang theo Tuyết Nhi cùng rời đi. Dùng tính mạng chắn gió che mưa cho nàng, có lẽ kiếp nạn của Tuyết Nhi đã qua, bọn họ hẳn là đang trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà trên vai hắn có trách nhiệm của mình.
Nếu như bây giờ hắn mới nói từ bỏ, liệu còn có thể không?
"Vừa rồi có người truyền tin, nói Ngọc Điệp có tin tức muốn đưa cho ngươi, nàng ta muốn gặp ngươi." Lão khất cái lại uống một ngụm rượu, ánh mắt trong suốt, có chút thờ ơ với thế sự, giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan tới hắn.
Phong Vô Ngân giật mình, Ngọc Điệp? Muốn gặp hắn vào lúc này?
Tối đó, Phong Vô Ngân đi đến chỗ hẹn với Ngọc Điệp, Ngọc Điệp quả nhiên đợi ở đây đã lâu.
"Sư huynh." Thanh âm êm ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789129/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.