Vương gia nổi giận rồi.
Lão thái giám tiến lên hai bước, thấp giọng nói bên tai Lãnh Dịch Hạo:
"Tiên đế lúc còn sống từng để lại mấy món đồ cho Vương gia, muốn lão nô phải tự mình giao tận tay Vương gia."
Trong đôi mắt sắc lạnh của Lãnh Dịch Hạo hiện lên một tia sắc nhọn, hắn tức khắc gật đầu.
Sau khi Lãnh Dịch Hạo rời đi, Úc Phi Tuyết và Ngọc Điệp liền vào Trắc điện chờ. Hai người đều ghét lẫn nhau, vì thế không thèm để ý lẫn nhau nữa. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu Tuyết, rốt cuộc nàng cũng đã tới."
Úc Phi Tuyết quay lại nhìn, cả người mặc long bào vàng khiến dáng vẻ của hắn càng trở nên thêm khôi ngô, đầy sức mạnh, đôi mắt âm u vẫn nóng bỏng thâm trầm như trước, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên nỗi vui mừng không sao kể xiết. Thân hình cao lớn của hắn in bóng trong đại môn, càng toát lên vẻ khôi ngô mạnh mẽ.
"A Khánh!" Úc Phi Tuyết ngạc nhiên.
Mặc dù sớm biết Lãnh Dịch Khánh đã là hoàng đế, nhưng đối diện với một Lãnh Dịch Khánh mặc long bào, Úc Phi Tuyết vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
"To gan! Dám gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng......Tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế chưa gặp Úc Phi Tuyết, chỉ cho rằng đây là một nữ tử tầm thường, vội quát lên chói tai.
Lãnh Dịch Khánh giơ tay lên ngăn lại: "Không sao."
Lãnh Dịch Khánh dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá Úc Phi Tuyết, mấy tháng không gặp, nàng càng trở nên kiều diễm xinh đẹp. Úc Phi Tuyết giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789137/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.