Trêu chọc vào nàng, chết là cái chắc!
"Tại sao ta phải thử chứ!". Úc Phi Tuyết nhìn chằm chằm vào nóc xe, tỏ vẻ kiên quyết không
Có điều...
Nhưng mà....
Hình như.....
Lời Tần Thế Viễn nói cũng có lý. Úc Phi Tuyết ngoài miệng thì cự tuyệt nhưng trong lòng nàng không thể không thừa nhận, bản thân cũng từng so sánh Lãnh Dịch Hạo và tiểu sư phụ.
Tại sao phải so sánh hai người bọn họ vậy?
Trước kia nàng luôn yêu mến Tiểu sư phụ, đã yêu mến Tiểu sư phụ, vậy tại sao lại phải so sánh Lãnh Dịch Hạo với người chứ?
Vấn đề này chợt lóe lên trong đầu Úc Phi Tuyết.
Những chuyện không thể nghĩ ra, nàng thường chẳng thèm nghĩ đến nữa. Còn bây giờ, càng không thể so sánh!
Bây giờ, nàng không biết nên đối mặt với Tiểu sư phụ như thế nào, nhưng nàng lại rất ghét Lãnh Dịch Hạo.
"Được rồi, cô nương có thể không thử. Nhưng tại hạ nghĩ cô nương cũng không muốn cứ ngồi yên như vậy mà đến kinh thành đấy chứ?". Thuyết khách Tần Thế Viễn rốt cuộc cũng đi vào nội dung chính.
"Thuận vương gia quyết tâm muốn cột cô nương bên người. Thậm chí đã đem tin tức Vương gia và Vương phi sắp trở hồi kinh truyền đến kinh thành. Tại hạ nghĩ hiện tại cả kinh thành, mọi người đều đang háo hức mong ngóng. Vậy nên cho dù cô nương tuyệt thực cũng chẳng có ích gì."
"Huống chi, hai người bọn họ võ công tinh tường, nếu như cô nương muốn chạy trốn, bọn nó có thể bắt cô nương trở về ngay lập tức."
"Có điều tại hạ thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789141/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.