Biến thái! Quá biến thái! Đây là ngoài phố mà!
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo sắc bén, từng bước từng bước tới gần Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết dĩ nhiên đã nhìn thấy, cả hai mắt đều nhìn thấy, nhưng vậy thì sao nào? Tiếp tục coi như không thấy.
"Thật xin lỗi! Nhường đường một chút!". Úc Phi Tuyết vung bàn tay nhỏ, xoay người tiếp tục đi.
Đợi xem hắn tức giận như thế nào! Nàng không sợ! Dù sao nàng cũng đã bỏ hắn rồi!
Lãnh Dịch Hạo bắt được ngay cánh tay Úc Phi Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh khiến người xem náo nhiệt xung quanh bất giác bị dọa lùi mấy bước.
Úc Phi Tuyết thờ ơ nhìn lướt qua Lãnh Dịch Hạo: "Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì ta đang rất bận."
Tần Thế Viễn lúc này mới từ từ chạy đến, chắp tay nói: "Tham kiến vương gia!"
Lãnh Dịch Hạo ánh mắt trước sau vẫn khóa chặt Úc Phi Tuyết, không mảy may dời đi. Úc Phi Tuyết cảm thấy tay Lãnh Dịch Hạo nắm càng ngày càng chặt, nàng đau quá! Vì vậy nàng thốt ra một câu nói khiến mọi người xấu hổ.
Úc Phi Tuyết cố tình vẫy tay với Tần Thế Viễn nói: "Tướng công, hắn bắt nạt thiếp!"
Tần Thế Viễn sắc mặt tái nhợt, ông trời ơi, thổ địa ơi! Hắn thề hắn chưa làm gì cả. Nhưng hắn còn cơ hội giải thích sao? Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo như những mũi tên bắn thẳng tới đây, đâm vào khắp người hắn, lạnh như băng.
"Vương gia, không ......"
Không đợi Tần Thế Viễn giải thích, Lãnh Dịch Hạo thu lại cánh tay, Úc Phi Tuyết sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789144/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.