Phong Vô Ngân yên lặng nhìn Úc Phi Tuyết, mấy tháng không gặp, nàng trở nên thật xinh đẹp, gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, mắt sáng như sao, cơ thể đẹp tựa trăng rằm. Lãnh Dịch Hạo chăm sóc nàng rất tốt, khiến nàng từ một cây đậu khô khan biến thành một đóa sen rạng ngời.
"Tuyết Nhi, nàng đồng ý gả cho ta chứ?" Phong Vô Ngân đột nhiên mở miệng khiến Úc Phi Tuyết giật mình>"Hả... ?" Trả lời sao đây? Việc này quá bất ngờ khiến tim nàng không ngừng nhảy loạn.
"Nếu như nàng thật sự quan tâm đến bức hưu thư kia, ta sẽ thay nàng đi tìm Lãnh Dịch Hạo. Nàng cứ ở chân núi nghỉ ngơi thật tốt, đây là nơi ẩn nấp tốt nhất ở Tiểu Thương Sơn, phong cảnh rất đẹp, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi dạo xung quanh, hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Phong Vô Ngân nở nụ cười mang theo sự ân cần, Úc Phi Tuyết thích nhất là ánh mắt của Phong Vô Ngân lúc nhìn nàng, ánh mắt này khiến nàng cảm thấy dường như mọi thứ trên thế giới đều không tồn tại, chỉ có mình nàng thôi. Cũng chỉ có lúc nhìn nàng, ánh mắt của hắn mới dịu dàng lưu luyến như thế.
"Tuyết Nhi, nàng không phải vội vàng trả lời ta. Ta sẽ đợi đến lúc nàng đồng ý. Bây giờ, nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Tiểu sư phụ...". Úc Phi Tuyết thấy trong lòng ấm áp, tiểu sư phụ chưa bao giờ miễn cưỡng nàng, hắn luôn cho nàng một không gian thoải mái, rồi đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng.
"Tuyết Nhi.".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789156/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.