Nhìn Lãnh Dịch Hạo đối với nữ nhân khác dịu dàng như vậy, Úc Phi Tuyết đột nhiên thấy trong lòng lạnh lẽo.
Bây giờ, nữ nhân này có đúng là Ngọc Điệp hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là vào lúc này Úc Phi Tuyết chợt nhận ra, thứ nàng muốn, Lãnh Dịch Hạo không thể cho nàng được.
Nếu như nói trước đây là do nàng ngây thơ, mới biết được cái gì gọi là tình yêu, thì lúc này đây, khi nhìn Lãnh Dịch Hạo cúi đầu dịu dàng nhìn Ngọc Điệp, nàng đột nhiên nhận ra.
Thứ nàng muốn, là duy nhất... Mà nàng không phải người duy nhất của Lãnh Dịch Hạo.
Ngọc Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, tại một góc khuất Lãnh Dịch Hạo không nhìn thấy được, ả ta nhướng mày nhìn Úc Phi Tuyết đầy vẻ đắc ý. Ý tứ của ả rất rõ ràng, đã nhìn rõ chưa? Người Lãnh Dịch Hạo quan tâm nhất, luôn luôn là ả.
Lần này, Úc Phi Tuyết đột nhiên không tức giận nữa.
Nữ nhân này, chỉ muốn đến xem dáng vẻ tức giận của nàng, nếu như nàng nổi giận, đúng là rất ngu ngốc rồi.
Đôi mắt trong suốt của Úc Phi Tuyết sáng lên, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ung dung rót một chén nước, khẽ nhấp một ngụm: "Lãnh Dịch Hạo, không phải ngươi tự nhận là rất thông minh sao? Ta lại thấy ngươi rất ngu ngốc!"
Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, ánh mắt nghiêm nghị đầy nguy hiểm liếc qua. Nữ nhân này lại muốn giở trò gì?!
"Ngươi mới biết Úc Phi Tuyết ta sao? Nếu như ta muốn hại nàng ta, sao có thể lần nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789166/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.