Vương phi nổi cơn ghen, vương gia rất sợ vợ
"Vương phi tỷ tỷ, cầu xin người, đừng đuổi bọn muội đi, bọn muội nguyện ở đây làm trâu làm ngựa hầu hạ Vương gia!"
"Vương phi tỷ tỷ, bọn muội sai rồi, từ nay về sau bọn muội nhất định sẽ đi đường vòng, cầu xin người đừng đuổi bọn muội đi..."
"Vương phi tỷ tỷ..."
Bảy nữ nhân khóc ầm ĩ, ngay cả Hoàng Điệp phu nhân cũng không ngừng gạt lệ.
Chỉ có Hồng y phu nhân vẫn bình tĩnh nhất, mặc dù vẻ mặt lộ vẻ không cam lòng, toát lên vẻ cô đơn, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh ung dung từ trước đến nay.
"Đủ rồi! Dù các ngươi có nói gì cũng vô dụng, thu dọn đồ đạc của các ngươi, cút!" Dù sao trong lòng Lãnh Dịch Hạo nàng cũng không phải là người tốt, vì vậy đơn giản cứ làm người xấu đến cùng đi. Hơn nữa, không phải Lãnh Dịch Hạo đã nói rồi sao, cho dù nàng bán cả vương phủ đi, hắn cũng không được phép can thiệp
Cuối cùng, nàng kêu kế toán xuất ra một khoản tiền rồi ném cho đám Hồ Điệp phu nhân kia, để các nàng tự mưu sinh. Nào ngờ đám nữ nhân này có chết cũng không đi, quỳ gối trước đại môn vương phủ khóc sướt mướt một buổi sáng, hận không thể thu hút mọi người của cả Ấp thành đến xem trò vui. Về việc Vương phi nổi cơn ghen, lời đồn Vương gia rất sợ vợ, đã sớm bay khắp toàn thành. Nhưng không cần biết các phu nhân ngoài cửa khóc như thế nào, gọi như thế nào, Úc Phi Tuyết vẫn đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789179/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.