Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, không ngờ cũng có lúc Úc Phi Tuyết nàng bị mắc bẫy của kẻ khác. Ngọc Điệp, xem như cô lợi hại !
Lãnh Dịch Hạo giương ánh mắt lạnh buốt nhìn Úc Phi Tuyết : “Vì sao phải làm như vậy ?”
”Ta làm gì?” – giọng điệu của Úc Phi Tuyết cũng không tốt. Lãnh Dịch Hạo ngu ngốc, không phải ngươi rất thông minh sao ? Thì ra ngươi cũng bị một nữ nhân đùa giỡn !
”Vương gia, là lỗi của thiếp, nàng ấy thực sự không làm gì !” – Ngọc Điệp đau khổ nhìn Lãnh Dịch Hạo, sau đó lại đưa ánh mắt đầy vẻ bi thương nhìn Úc Phi Tuyết – “Thiếp xin người, xin người buông tha cho thiếp ! Thiếp thực sự không muốn chết. Thật ra thiếp đã biết người là Vương phi. Lăng đại ca đã nói cho thiếp biết, thật ra thiếp việc gì thiếp cũng biết, nhưng thiếp sẽ không tranh giành với người ! Thiếp chỉ mong lúc Vương gia có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm thiếp một chút, thiếp sẽ không tranh giành với người… Xin người đừng giết thiếp…”
”Tôi giết cô !” – Úc Phi Tuyết bị chọc giận. Nàng đã từng gặp qua nữ tiện nhân, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào đê tiện như thế !
Đáng tiếc tay nàng còn chưa chạm được vào Ngọc Điệp thì đã bị Lãnh Dịch Hạo ngăn cản:
”Nàng ồn ào đủ chưa ?”
“Ta ồn ào ?” – Úc Phi Tuyết cười châm biếm, nàng hất tay Lãnh Dịch Hạo ra:
“Nếu như ta nói với ngươi rằng, nữ nhân này cơ bản không trúng cổ độc, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789188/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.