Lăng Nhất Sơn để thư lại, một mình đến Thiên Linh Sơn tìm hồ băng, muốn nghiên cứu sâu thêm nguyên nhân Lãnh Dịch Hạo hồi phục thị lực. Mà Lãnh Dịch Hạo cũng càng ngày càng bận rộn, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng, khiến cho hắn thường cả đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng. Vì vậy thời gian ở cùng Ngọc Điệp cũng càng ngày càng ít.
Tâm tình Ngọc Điệp bắt đầu càng ngày càng bất ổn. Chỉ cần Lãnh Dịch Hạo không ở cạnh, nàng ta lúc thì trở nên nhát như chuột, lúc thì điên loạn, thế nào cũng gây ra cho mình một vài vết thương. Mỗi lần Lãnh Dịch Hạo nhìn thấy những vết thương đó, ánh mắt đều tỏ ra đâu thương làm cho Úc Phi Tuyết bực bội không thể tả.
“Vương gia, Vương gia ! Người ở đâu ?” – Úc Phi Tuyết vừa gục ngủ trên bàn, chợt nghe thấy Ngọc Điệp kêu gào.
“Này, cô làm sao vậy ? Cô thế nào rồi ?”
Úc Phi Tuyết càng muốn làm cho Ngọc Điệp bình tĩnh, thì Ngọc Điệp trái lại càng hoảng hốt kêu to, bàn tay nhỏ bé múa may lung tung trong không trung.
“Tránh ra, cô đừng hại tôi, tôi xin cô đừng giết tôi ! Vương gia, cứu thiếp —— “
Úc Phi Tuyết tối tăm mặt mũi nhìn nữ nhân đang nổi điên trước mặt, nếu như nàng muốn giết nàng ta, hà tất phải ở đây ngủ gục trên bàn !
“Này, rốt cuộc là cô làm sao vậy ?” – Úc Phi Tuyết kiên trì hỏi.
Ngọc Điệp chỉ run rẩy lắc đầu, cơ thể co thành một khối tròn, liên tục run rẩy.
“Đưa tay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789191/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.