Giống như là có người cố ý chuẩn bị tốt mọi thứ, Úc Phi Tuyết thành công ra khỏi phủ từ cửa sau mà không gặp một người nào. Đi ra khỏi Tần phủ rẽ vào một khúc cong, Lãnh Dịch Hạo đang đứng trên một cầu đá nhỏ đợi nàng.
“Ồ, có mấy kẻ không phải nói muốn đi một mình sao ?” – Úc Phi Tuyết lắc lư cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm lại gần, giọng điệu chế giễu.
“Cũng có người vừa mới nói nàng nhất định không đi.” – Lãnh Dịch Hạo dựa vào bên cầu đá lười biếng đáp lễ.
“Cho ngươi ngã chết luôn đi!” – Úc Phi Tuyết bị chạm đến điểm yếu, biến sắc, tức giận bỏ lại một câu, quay người muốn đi.
Nào ngờ Lãnh Dịch Hạo lại có thể chính xác nắm lấy cánh tay nàng, sau đó tiện tay dùng sức kéo, Úc Phi Tuyết liền thành công biến thành cái nạng của hắn.
“Làm gì vậy làm gì vậy! Buông tay ra!” – Trên đường cái, có người đang nhìn!
“Buông tay rồi ai dẫn ta đi.”
“Ai thích thì đi! Dù sao ta cũng không đi!”
“Nàng là nương tử của ta, nàng không đi thì ai đi ?”
“Ai là nương tử của ngươi! Mau buông tay ra! Đây là đường cái!” – rất nhiều người đang nhìn, thật là mất mặt !
“Mặc kệ bọn họ.” – Dù sao hắn không nhìn thấy. Mắt không thấy tâm không phiền.
……
Phía sau hai người, hai bóng người đi theo bọn họ không xa không gần. Mỗi một dặm đường, lại có người thay phiên theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình của Lãnh Dịch Hạo và Úc Phi Tuyết cho chủ tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789216/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.