Sau đó, trước khi Úc Phi Tuyết nổi giông bão, hắn nhảy xuống xe ngựa.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” – Úc Phi Tuyết nhảy xuống đuổi theo sát Lãnh Dịch Hạo, nếu Úc Phi Tuyết biết sớm một chút, lần này nàng đã nhảy vào ‘cạm bẫy’ mà Lãnh Dịch Hạo tỉ mỉ sắp xếp, không biết nàng có nguyện ý tiếp tục ở trong xe hay không.
Đoàn xe xung quanh sớm chẳng biết đi đâu, chỉ có Cảnh Thu ở bên hầu hạ. Ngựa của Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu vẫn còn, nhưng người thì không thấy đâu.
“Vương gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng.” – Cảnh Thu chắp tay cung kính nói.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi gật đầu:
“Cẩn thận mọi việc.”
“Vâng!” – Cảnh Thu nói xong, bắt lấy chiếc xe ngựa quay người rời đi.
“Này này, ngươi đi đâu vậy!” – Úc Phi Tuyết không kịp than khóc cho lớp da giả quen thuộc của mình, vội vã đuổi theo xe ngựa. Nàng cũng không muốn đi bộ từ đây đến Ấp Thành đâu!
Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, một bàn tay to đã bắt được chính xác vạt áo sau của nàng:
“Nha đầu, chúng ta có phải nên tính toán nợ cũ trước không ?”
“Tính toán cái gì ?” – không phải hắn định ném nàng lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó để nàng tự sinh tự diệt đấy chứ ? Nếu là như vậy thì hắn cũng quá xem thường Úc Phi Tuyết nàng rồi!
Lãnh Dịch Hạo thả Úc Phi Tuyết ra, lui về phía sau hai bước, lười biếng tựa lưng vào cây đại thụ. Đôi mắt hẹp dài gian ác kia hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789255/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.