“Ah? Cái đó, là do chị dâu nhỏ không đứng vững nên đại ca mới đỡ nàng một chút, phụ hoàng đừng nghi ngờ!” – trong ba huynh đệ này, Lãnh Dịch Hạo quá “yếu ớt”, không nói được nhiều như vậy. Lãnh Dịch Khánh thì không thạo nói năng, cũng chỉ có Lãnh Dịch Tiêu nói chuyện trôi chảy nhất, nói dối cũng giỏi nhất.
“Con im miệng!” – Hoàng đế cũng không phải là lão già hồ đồ, tiếng gầm giận dữ làm Lãnh Dịch Tiêu sợ tới mức rụt đầu lại. Con hắn, hắn dĩ nhiên là hiểu nhất !
Lãnh Dịch Tiêu vô tội rụt cổ, ném cho Lãnh Dịch Hạo một biểu hiện “tự túc là hạnh phúc”.
“Chuôi kiếm này là như thế nào ? Khánh Nhi! Con nói đi!” – Hoàng đế quay mắt về phía Lãnh Dịch Khánh. Lãnh Dịch Khánh từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa, thanh kiếm kia hắn cũng nhận ra, là của Lãnh Dịch Khánh, Lãnh Dịch Khánh luôn mang theo bên mình.
Làm Hoàng đế, điều làm hắn lo lắng nhất là con trai hắn vì ngôi vị Hoàng đế mà huynh đệ trở mặt. Những năm gần đây, hắn luôn chú ý bồi dưỡng tình cảm giữa anh em bọn họ, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại nhìn thấy bọn họ rút kiếm chĩa vào nhau! Nếu hắn đóan không sai, có lẽ là vì nữ nhân này!
“Là……nhi thần dùng lúc cứu hỏa……” – Lãnh Dịch Khánh đúng là không thể nói, ngập ngập ngừng ngừng, nhìn thấy là biết có mờ ám.
“Cứu hoả mà phải dùng kiếm sao ?” – Hoàng đế lại một lần nữa nổi giận.
“Các con đều coi trẫm là lão già hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789269/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.