Thuận vương gia cơ thể luôn yếu đuối nhiều bệnh tật, thường sống ở biên quan phụng chỉ hồi kinh đón dâu, việc này chấn động cả kinh thành.
Bởi vì Thuận vương gia rất ít khi về kinh, mọi chuyện của hắn đều là tin đồn, không có mấy người nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Người thấy rồi thì nói hắn xấu xí vô cùng, nhưng tính tình ôn hòa. Ta rất xấu, nhưng ta rất dịu dàng.
Mặc dù cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, một tháng cũng có thể xuống giường đi lại hai lần, bệnh cũng không gọi là nặng lắm, cưới vợ hẳn là không thành vấn đề.
Chỉ là……chỉ là gần đây mắc một bệnh lạ, làm cho hai mắt hắn bị mù, cho nên tân nương tử nhìn như thế nào cũng không quan trọng, Hoàng Đế làm chủ là được.
Lãnh Dịch Hạo là đứa con mà Hoàng Thượng yêu thích nhất, Hoàng Đế đương nhiên tìm cho hắn một cô nương tốt nhất.
Dân gian đồn rằng, nữ nhi nuôi dưỡng trong nhà Thừa tướng Úc Cố đều là tuyệt thế mỹ nhân. Hơn nữa cô thứ tư Úc Phi Tuyết là đẹp nhất.
Trước kia chỉ nghe qua về ba cô con gái của Úc Cố, khi nào thì lại thêm người thứ tư ? Hoàng Đế hoài nghi.
Úc Thừa tướng nước mắt nước mũi lưng tròng nói:
“Tứ nữ nhi là đứa nhỏ mà ái thiếp sinh ra, tính tình ôn hòa, xinh đẹp động lòng người. Giữ trong khuê phòng, dốc lòng dạy bảo, là để sau này có một lời giải thích với ái thiếp.”
Hoàng Đế nghĩ ngợi, đúng là có lý! Đồ tốt nhất, thông thường không nỡ để người khác thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-dung-nghich-nua/789332/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.