“Ngươi sung sướng lắm đúng không?”
“Ngươi đừng mừng quá sớm! Diệp Tu không yêu ngươi, ngươi biết hắn nói gì với ta không?”
“Hắn nói trong lòng hắn chỉ có ta, dù có cưới ngươi về cũng chỉ để thờ ngươi như bức tượng, tuyệt đối sẽ không động vào ngươi!”
Triệu Lan Nhược lại trở nên đắc ý, chăm chú nhìn ta, muốn tìm thấy nét đau khổ và ghen tuông trên gương mặt ta.
Đáng tiếc, nàng ta phải thất vọng rồi.
Ta thở dài, đặt tách trà xuống.
“Triệu Lan Nhược, sao đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra? Ngươi nên hận ai mới phải?”
“Ta vốn là chính thê của Diệp Tu.”
“Thấy nhà ngươi gia thế tốt, hắn liền bỏ ta cưới ngươi làm vợ.”
“Giờ ta hơn ngươi, hắn lại không chút do dự bỏ ngươi.”
“Nếu sau này, có ai còn quyền quý hơn ta để ý đến hắn, thì ta và ngươi hôm nay cũng chẳng khác gì nhau đâu.”
“Người làm sai luôn là hắn, hắn chỉ biết leo cao tìm phú quý, tại sao lại để chúng ta, hai người phụ nữ, đấu đá đến mức ngươi sống ta chết?”
Triệu Lan Nhược sững người, đờ đẫn nhìn ta, đôi mắt cứng ngắc. Suy nghĩ một lúc, nàng vội vàng giải thích cho Diệp Tu:
“Hắn sai, nhưng hắn là phu quân của ta. Nam nhân tam thê tứ thiếp, từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng còn ngươi thì sao? Chính ngươi đã phá tan gia đình của chúng ta! Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại Dương Châu, ta làm sao rơi vào cảnh này?”
“Đúng rồi! Là ngươi! Tất cả là tại ngươi! Đồ tiện nhân, tại sao ngươi không ở lại Dương Châu, không chịu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686895/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.