16 Hôm đó, Triệu Lan Nhược đích thân tới tìm ta. Khóe mắt nàng ta vẫn còn một mảng bầm tím, dù đã dùng phấn che lại nhưng vẫn trông mờ mờ xám xịt. “Lý Minh Châu, ngươi ký cái này, ta sẽ cho ngươi vào cửa Diệp gia.” Triệu Lan Nhược ném cho ta một bản khế ước, ta cầm lên xem, suýt chút nữa thì bật cười. Chỉ thấy trên khế ước viết rằng, Diệp gia sẽ cấp cho ta một căn viện nhỏ để ở, bên ngoài sẽ xưng ta là phu nhân Diệp gia, nhưng quyền quản lý trong phủ sẽ thuộc về Triệu Lan Nhược. Dù Diệp Bình An là trưởng tử của Diệp gia, nhưng chi phí hôn sự sau này của nó phải do ta tự chi trả, không liên quan đến Diệp gia. Ngoài ra, toàn bộ bổng lộc của Bình An cũng phải nộp vào công quỹ do Triệu Lan Nhược quản lý. “Nghe nói hôm qua Khánh Thân Vương đưa cho ngươi một đống lễ vật?” “Những thứ này đâu rồi, lát nữa ta sẽ sai người đến chuyển đi, sau này để dành cho An Bình làm của hồi môn.” Triệu Lan Nhược vừa nói xong, ta liền ném khế ước trả vào mặt nàng ta. “Tiễn khách!” Triệu Lan Nhược điên rồi hay sao, nghĩ rằng cái danh phu nhân Diệp gia là thứ gì đó quý giá lắm ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta thật sự muốn gả cho Diệp Tu? Ta gọi người đuổi Triệu Lan Nhược ra ngoài, nàng ta vừa đi vừa gào thét điên cuồng: “Ngươi còn muốn gì nữa, ngươi là đồ tham lam vô độ!” Đúng lúc con trai ta, Lý Tư Viễn, vừa hạ triều về, nhặt khế ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686898/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.