“Đã bảo không phải con của ngươi, ngươi còn nhiệt tình nhận làm gì.”
“Ngươi—! Đồ đàn bà lăng loàn, dám cắm sừng ta!”
Diệp Tu run rẩy chỉ tay vào mặt ta, giọng nói the thé đầy phẫn nộ. Nhưng con trai ta nào chịu nhịn, lập tức nổi cơn lôi đình, lao lên đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn một cú như trời giáng:
“Phì! Dám vu khống mẫu thân ta, đánh c.h.ế.t cái lão điên nhà ngươi!”
7
Diệp Tu bị đánh đau điếng, Diệp Ngọc đứng bên cạnh cuống cuồng dậm chân nhưng không dám xông vào can ngăn. Triệu Lan Nhược mặt mày tái mét, đứng một bên run rẩy như lá rụng mùa thu, miệng kêu la thảm thiết:
“Người đâu! Mau tới, mau kéo bọn chúng ra! Bớ người ta, có người hành hung!”
Lý Tư Viễn từ nhỏ đã được ca ca dạy dỗ võ nghệ, bề ngoài thanh tú thư sinh nhưng sức lực lại phi thường, lại có chút vốn liếng quyền cước. Đợi đến khi đám gia nhân hốt hoảng xông vào kéo hai người ra, Diệp Tu đã ăn no đòn, mặt mày sưng vù như cái bánh bao, trắng bệch lốm đốm dấu tay đỏ tía.
Triệu Lan Nhược lao tới ôm chầm lấy hắn khóc rống lên, Diệp Tu thở hổn hển như trâu, giận dữ gào thét:
“Ngươi… Lý Minh Châu, ta nhất định sẽ kiện ngươi! Còn ngươi, cái đứa con hoang kia! Thân thế mập mờ không rõ ràng như vậy, làm sao đủ tư cách làm trạng nguyên? Ta sẽ dâng tấu hạch tội, tước hết công danh của ngươi!”
Đến nước này, xem ra hôm nay không thể lấy được thư hòa ly rồi. Ta cũng chẳng còn tâm trạng nán lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-giang-nam-uy-chan-kinh-thanh/2686915/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.