“Mỗi cái ghế trúc đều được làm từ kim tương bích khảm trúc, bàn thạch sử dụng đá cẩm thạch có hoa văn phi phượng, giá trị rất sa xỉ.” Lãnh Duy dùng một câu nói toạt cả ra.
Long Ngọc nghe thấy thế thì sửng sốt.
Hắn thân là nhiếp chính vương nên cũng không quá lạ lẫm gì với kì trân dị bảo, cũng có chút hiểu biết nhất định.
Kim tương bích khảm trúc, có tên khác là kim tương ngọc trúc, là cực phẩm trong các loại trúc, bình thường thấy được đã là quý lắm rồi, vậy mà nguyên cái tiểu viện kia lại tràn ngập, hơn nữa còn làm thành ghế ngồi, quá xa xỉ!
Bàn đá cẩm thạch tuy không phải là rất quý nhưng có hoa văn tinh xảo như thế thì đúng là trăm năm khó gặp, cái bàn nhìn có vẻ bình thường kia lại quý tới vô giá.
Đồ ở bên ngoài đã thế rồi, vậy bên trong...
”Hừ, thiên hạ đệ nhất trang quả là rất nhiều tiền.” Long Ngọc cười châm chọc một tiếng.
Bạch Hưng Thiên cũng chỉ là một đại tướng quân của Cao Trung quốc, tiền bạc tất nhiên không thiếu nhưng cũng không đạt tới cảnh giới có thể mua mấy thứ đồ quý như thế chưng lung tung.
Vậy thì chỉ còn vị trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang kia thôi.
”Thiên hạ đệ nhất trang?” trên khuôn mặt băng sơn của Lãnh Duy cuối cùng cũng có chút biểu cảm, khó hiểu nhìn Long Ngọc.
”Hừ!” Long Ngọc cực kì bực mình, bộ mặt núi băng ngàn năm nay hiện lên hiểu cảm không hứng thú, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.
”Duy, chắc ngươi còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-hau-cung-man/425662/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.