Edit: Con Kien Cang
Cờ bạc hại người hại mình, cửa nát nhà tan không phải là chuyện hiếm gặp.
Bạch Ly không có chủ kiến, ý chí yếu đuối, đã sống trong cảnh nghèo khổ quá lâu, đặc biệt dễ dàng sa ngã.
Có hai nguyên nhân để Bạch Vi ra tay ngoan độc: thứ nhất dụng ý của Lưu Kỳ khó dò, đáng bị trừng phạt, thứ hai là muốn dọa sợ Bạch Ly.
"Không.....ta sẽ không đánh bạc nữa....."
Bạch Ly bị dọa tè ra quần, cứ cảm thấy cục đá kia giống như đặt trên ngón tay hắn, ngón tay co rút đau.
Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Vi, cảm thấy sau khi nàng ngã xuống giếng thì đã thay đổi thành người khác.
Tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình.
Bạch Vi biết trong lòng hắn nghĩ gì, Bạch phụ Bạch mẫu đều nghĩ nàng bởi vì bị Cố Thế An kích thích cho nên tính tình mới thay đổi, sợ nói đến sẽ làm nàng thương tâm, bởi vậy không dám hỏi dù chỉ một chút.
Nàng đếm bạc trong túi, bên trong vậy mà có hơn mười lượng bạc, không cần nghĩ cũng biết, đây là bạc chia hoa hồng từ năm mươi lượng của Bạch Ly thua.
“Đọc sách 9 năm, học trò nhỏ cũng chưa có thi đậu, ngươi có nghĩ mình đọc sách giỏi không?" Bạch Vi đem bạc cất vào tay áo, bạc nhà ai cũng không phải do gió lớn thổi tới, nếu ngươi muốn tiếp tục đọc sách, trước tiên nghĩ cách lấy lại năm mươi lượng rồi hẳn nói."
"Ta......"
"Ban ngày ngươi cùng cha cùng nhau đi lên trên trấn bán giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-kheo-tay-nghiem-lang/36708/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.