Bạch Mạnh rất tức giận khi bị Phùng Thị náo loạn, vòng ngọc là hắn làm vỡ, sao có thể để Phùng thị lấy bạc của Bạch Vi?
Hắn lập tức muốn đi đoạt về.
“Ca, huynh đừng cùng bà ta cãi nhau, để muội đi!” Bạch Vi giữ chặt tay Bạch Mạnh, quơ lấy cái chổi tre ở cạnh cửa bước đi.
Nàng định đưa Bạch Mạnh đi đọc sách trở lại, cho nên sẽ không để cho Phùng thị hủy danh tiếng Bạch Mạnh, vì vậy hắn không thể nhúng tay!
Bạch Vi trời sinh tính tình mạnh mẽ, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm tốt nhất, cố gắng để cho mình trở nên rất ưu tú, dẫn tới phụ mẫu chú ý. Đồng thời nàng cũng có tính chiếm hữu rất mạnh, đồ đạc của nàng nếu không phải nàng gật đầu, thì người khác đừng mơ tưởng lấy đi từ nàng!
Kiếp trước mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều không thể nhận được sự chú ý của phụ mẫu, có lẽ là duyên phận phụ mẫu nhạt nhẽo. Cũng may lão gia tử cùng sư phó đều yêu thương chăm sóc nàng, khiến Bạch Vi tràn ngập năng lượng tích cực, cũng không có biến đổi tính tình quái gở, sống khép kín.
Nàng chú trọng thân tình, khát vọng thân tình, hơn nữa mười phần bao che khuyết điểm.
Bạch phụ Bạch mẫu cùng đại ca đối với nàng rất tốt, tất cả nàng đều nhìn ở trong mắt, từ đáy lòng tiếp nhận bọn họ.
Phùng thị đến bắt nạt, hơn nữa còn đem bạc nàng thật vất vả kiếm được cướp đi, Bạch Vi triệt để nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-kheo-tay-nghiem-lang/36714/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.