Khương Khánh Trạch ngồi trước thư án, trong tay cầm sách nhưng một chữ y cũng không nhìn thấy.
Hai đời rồi, mẫu thân của y vẫn còn như vậy...
Thế nhưng là người làm con như y vẫn không thể chống đối nửa phần, bởi vì tất cả hành động của bà đều là muốn tốt cho y....Ở đời trước y đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế, sai một ly đi một dặm, trong kiếp này ông trời thương xót y, cho y quay về lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, y hiểu rõ nỗi băn khoăn của mẫu thân. Khương Khánh Trạch đành phải âm thầm lặp đi lặp lại cảnh tỉnh bản thân, y không thể nôn nóng, ngàn vạn lần không thể nôn nóng, nếu như y thể hiện sự yêu thích của mình đối với Tuyết Nhi ra mặt thì chỉ khiến mẫu thân càng thêm không thích nàng.
Y không thể gấp gáp, không thể sốt ruột, không lâu sau hôn sự của U Nhi biểu muội và Bùi phủ sẽ được định ra, tiếp theo là Nhị Nhi biểu muội, hôn sự của muội ấy mới là điểm mấu chốt, tới lúc đó mẫu thân nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ...
Mà bên này, Tô Nhược Tuyết hoàn toàn không nhận ra mình được người ta nhớ thương cũng có tính toán của mình.
"Tiểu thư, hôm nay người có ra ngoài không để muội sai người đi chuẩn bị xe ngựa?"
Mấy ngày nay sau khi dùng bữa sáng xong là tiểu thư nhà mình phải đi ra cửa tiệm tra xét cho nên Tử Yên quen miệng hỏi một câu.
Tuy thân ba tỷ muội Tô gia là nữ nhi nhưng các nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/1155434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.