Tô Nhược Tuyết ngủ thẳng một giấc đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, nếu không phải thật sự đói bụng, thì nàng không muốn thức dậy một chút nào.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Tô Nhược Tuyết đã hối hận, nhìn đồ vật gần như được thay mới hoàn toàn trong phòng, Tô Nhược Tuyết xấu hổ đến nỗi muốn tìm một kẽ hở chui vào. Buổi tối hôm qua, nàng thật sự không kiểm soát được...
Song sự thật thường tàn khốc, không đợi Tô Nhược Tuyết bối rối xong, bên tai nàng đã vang lên tiếng Ngô ma ma, "Thiếu phu nhân, người dậy nổi không ạ? Hay là để lão nô bảo nha đầu Tử Yên vào hầu hạ người nhé."
Thì ra là Ngô ma ma thấy mặt trời đã lên cao, bà lo lắng Tô Nhược Tuyết vẫn chưa chịu dậy sẽ bị đói bụng, bà đắn đo thật lâu mới quyết định tới đây gọi người. Hơn nữa tối qua còn náo loạn gây ra động tĩnh lớn đến thế, sang nay thiếu gia lại mang theo tinh thần sảng khoái ra cửa, nhìn dáng vẻ kia, Ngô ma ma biết ngay hoàn toàn không xảy ra chuyện gì không tốt, nhưng vẫn chưa gặp được Tô Nhược Tuyết, hai nha đầu Tử Yên và Tử Oanh vẫn không yên lòng, Ngô ma ma cũng không đành lòng nhìn hai tiểu nha hoàn đứng ngồi không yên vì chủ tử, suy nghĩ một chút, bà mới to gan tiến vào gọi Tô Nhược Tuyết.
Không biết vì cái gì, khi nghe được giọng Ngô ma ma, chuyện đầu tiên Tô Nhược Tuyết làm là kéo chăn trùm đầu kín mít, nói nàng lừa mình dối người cũng được, nói nàng bịt tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/1155606/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.