Tô Nhược Tuyết vừa đến Bích Đê Viện là đi thẳng vào trong hậu viện, lúc nàng tới đúng lúc Chu Tử San vừa trải qua một cơn đau day dẳng, lúc này Chu Tử San nằm ở trên giường, cả người ướt nhẹp giống như vừa vớt trong nước lên, tóc mai ẩm ướt dính bết vào khuôn mặt, cực kỳ xốc xếch, mà gương mặt vốn nhỏ như bàn tay của nàng trở nên trắng bệch, chỉ cần liếc một cái, Tô Nhược Tuyết bỗng có cảm giác đáy lòng xẹt qua một tia đau đớn.
"Tuyết Nhi, muội đến rồi..." Đúng lúc Chu Tử San cũng nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, nàng gạt bàn tay bà đỡ đang lau mồ hôi cho mình ra, nàng cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười yếu ớt, có điều ánh mắt khi nhìn Tô Nhược Tuyết lại có nhiều hơn một tia sáng.
Nàng luôn luôn yêu thích và tin tưởng người em dâu này, nàng ấy và mình hoàn toàn khác biệt, tự tin, độc lập, lại mạnh mẽ, nàng nhìn ra được, Tuyết Nhi cũng rất yêu Nhị đệ, tuy nhiên nàng ấy lại không hề giống như nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân tựa như dây leo bình thường khác, cách sống của nàng ấy khiến nàng hâm mộ, bởi vì nàng biết rõ, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ làm được như thế.
Ma ma từng nói với nàng, không nên thật lòng ở chung với nàng ấy, quan hệ giữa chị em dâu tuy là người nhà, song nói trắng ra cũng chỉ là người ngoài, duy trì khoảng cách nhất định đều tốt cho cả hai. Trong lòng nàng biết rõ, ma ma muốn tốt cho nàng, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/519088/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.