Đêm 30 tết, chẳng những cả nhà Vĩnh Định Hầu phủ được đoàn viên mà còn nhận được một tin tức tốt, trong khoảng thời gian ngắn, người người đều vui vẻ ra mặt, sau khi kích động, Lý lão hầu gia lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bụng Tô Nhược Tuyết, ánh mắt kia, suýt chút nữa đã làm tất cả mọi người nổi da gà, có điều hết lần này đến lần khác do khác biệt nam nữ, ông cụ không thể nhìn mãi được, thật đúng là khiến ông hèm chết.
Thật sự không nhìn nổi nữa, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa ho nhẹ một tiếng, thu hút ánh mắt tất cả mọi người lên người của mình, "Nếu như A Dụ đã trở về, vậy thì giao chuyện viết câu đối treo hai bên cửa còn lại của viện mọi người cho nó đi."
Lý lão hầu gia có chút không cam lòng, hai câu đối treo cửa làm gì quan trọng bằng chắt gái của ông cụ? Tuy nhiên, Lý lão hầu gia vẫn không lên tiếng, thành thành thật thật, nghênh ngang ngồi im một chỗ không nhúc nhích.
Chiêu Nghi đại trưởng công chúa lạnh nhạt nhìn thoáng qua, bà cụ lên tiếng lần nữa, "Còn không mau đi." Lý lão hầu gia tủi tủi thân thân, ông cụ chậm chạp dẫn đám nhi tử và tôn tử của mình đi đến thư phòng.
Đợi đến khi bọn họ rời đi, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa lại quan sát đánh giá Tô Nhược Tuyết thêm lần nữa, bà cụ thương tiếc nói: "A Dụ hồ đồ quá rồi, lần này khổ cho con."
có thể bầu bạn bên cạnh hắn, Tô Nhược Tuyết không hề cảm thấy đau khổ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/519094/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.