Phượng Thanh Loan nhìn tiểu huyết cầu trên tay mình vẻ mặt lạnh băng "Nhìn họa mi gây ra, ta có nên ném mi cho bọn chúng là món khai vị hay không?"
Tiểu huyết cầu run lên một cái, móng tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng cào cào tay Phượng Thanh Loan, một đôi hắc mâu trong suốt, sáng chói, có vẻ đang lấy lòng mà nhìn nàng.
"..." Phượng Thanh Loan lại không nhịn được nhớ đến Chiến Thiên Kỳ, có chút giống hắn, thôi, đem về cấp hắn làm sủng vật vậy.
Sau này nếu ai hỏi Phượng Thanh Loan trong cuộc đời quyết định sai lầm lớn nhất của nàng là gì, nàng chắc chắn nhịn không được mà nhớ đến ngày hôm nay, nhưng đó là chuyện của sau này.
Phượng Thanh Loan đem tiểu huyết cầu thu vào ống tay áo, sau đó tập trung tâm thần để chuẩn bị đấu với đám ma thú hầu như là đã đánh mất lí trí.
Từ trong không gian lấy ra một đôi chủy thủ, ánh mắt nàng sáng quắc hướng về đám ma thú mà nhào qua, tốt lắm, liều cái mạng nhỏ thôi, nàng không sợ chết, chỉ là nàng không muốn chết, cho nên nàng phải sống!
Rống! Rống! Rống!!!
Tiếng rống này tựa như là mấu chốt giải phá cục diện, đánh dấu cho sự mở đầu của cuộc chiến chết chóc.
Thân ảnh nhỏ bé lại sáng chói rực rỡ nhấp nhô trong đám ma thú làm cho nàng không bị vùi lấp mà càng sáng chói làm cho người ta không thể rời được mắt, bên người nàng từng con, từng con ma thú cứ như thế mà gục ngã xuống, toàn là một đao lấy mạng, Phượng Thanh Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-ba-dao-qua/2313168/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.