Lãnh Kỳ Cung.
Tại vì Chiến Thiên Kỳ nửa đường đột nhiên ngủ trên kiệu nên lúc về đến Lãnh Kỳ Cung, Phượng Thanh Loan phải ôm hắn xuống.
Hình ảnh hết mức... hài hòa?
Hài hòa cái ***, một nữ tử mảnh khảnh lại đi bế một nam nhân to lớn kiểu công chúa, cái hình ảnh này thật là cmn đau mắt a.
"Tra một chút Mạt Ly quận chúa." Phượng Thanh Loan trước khi vào phòng nhỏ giọng phân phó với Hồng Chi.
"Vâng." Hồng Chi cung kính đáp.
Đặt Chiến Thiên Kỳ xuống giường, giúp hắn cởi giày, sau đó đắp chăn lại cho hắn, Phượng Thanh Loan liền rời đi, trở về lại phòng của bản thân để tu luyện, nàng nghĩ nên chọn một ngày nào đó để cho Chiến Linh phong vương cho Chiến Thiên Kỳ để cả hai dọn ra khỏi Hoàng Cung, lúc đó nàng có thể tùy tiện đi Lạc Lâm rừng rậm để tăng thêm kinh nghiệm rồi, từ lúc xuyên qua đến bây giờ, nàng chưa từng đấu qua với ma thú, mặc dù trong ký ức có, nhưng mà đó chỉ là ký ức.
Trở về chính căn phòng của bản thân, Phượng Thanh Loan ngồi xuống trên giường một lúc, ánh mắt dừng ở hư không, dần dần trở nên vô thần.
Nàng bây giờ đang lục xoát lại một chút ký ức của nguyên thân, cố gắng tìm những vũ kỹ hoặc võ kỹ mà nguyên thân đã học. Đáng tiếc là không có, đa số các võ kỹ, vũ kỹ đều là nguyên thân tự hiểu mà học lấy, bởi vì là giả phế vật nên chẳng được đi học đàng hoàng gì, bởi vậy dù đã đến Vương giả nhất giai, nguyên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-ba-dao-qua/2313210/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.