Hoàng Đô ngoại thành.
Trên đường không những có người đi qua đi lại tấp nập, mà còn có xe ngựa và các ma thú cấp thấp chở người.
"Công Chúa, chúng ta đã đến Hoàng Đô, người muốn vào Cung ngay bây giờ hay là tìm một nơi nghĩ chân?" Nham Kiều hướng về xe ngựa cung kính hô lên.
"Tìm một nơi nghỉ chân trước đi." Thanh Loan nhìn nam tử đang ngủ gật, ngủ gù bên cạnh mình, nhỏ giọng phân phó.
"Ưm..." Chiến Thiên Kỳ lúc này bỗng tỉnh dậy, hắn đưa tay dụi dụi con mắt, sau đó chớp mắt vài cái cố gắng để bản thân nhanh chóng tỉnh ngủ.
"Tỉnh?" Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ vừa mới tỉnh lại liền nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Thiên Kỳ một tất cũng không rời. Ánh mắt chiếm hữu cực kỳ, hắn là của nàng! Của nàng! Của nàng! Chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần.
Thật đẹp. Ân, phải đem về giấu đi!
"Nương tử? Trên mặt ta có gì à?" Chiến Thiên Kỳ sờ sờ mặt, vẻ mặt mơ màng nhìn Thanh Loan, trông có điểm ngốc ngốc manh, kết hợp với dung mạo của hắn, thật là muốn câu người phạm tội. Rất đáng yêu luôn á!
Vâng, chỉ có mình Thanh Loan là thấy dễ thương đáng yêu thôi à, còn có ai mà khen hắn dễ thương cơ chứ, ví dụ như Nham Kiều chẳng hạn.
Hắn thấy Chiến Thiên Kỳ bây giờ nhìn cực kỳ ngốc a! Thân là một đại nam tử hán, có dung mạo xinh đẹp, khôi ngô, tuấn tú, lại đi làm cái kiểu trẻ con như thế này, thật là đau mắt a.
"Ừm, xấu lắm, cho nên ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-ba-dao-qua/2313219/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.