Mùi hôi thối xộc vào mũi Thanh Hạm, tai nàng ù đi vì những tiếng ụt à ụt ịt, mở mắt ra chỉ nhìn thấy phân heo đen thui, người thì bị heo đẩy tới đẩy lui. Nàng nhắm mắt lại, muốn vận công giải huyệt, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Lăng Nhược Tâm cực kỳ đặc biệt, nàng dùng phương pháp giải huyệt của Huyền Cơ Tử cũng không cách nào giải được.
Thanh Hạm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, chỉ biết dùng những lời lẽ ác độc nhất mà nàng biết để thầm nguyền rủa Lăng Nhược Tâm, cùng với ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn. Huyệt đạo không giải được, mắt thì có thể nhắm lại không nhìn nữa, nhưng âm thanh ụt à ụt ịt kia làm sao có thể không nghe được, ban đầu còn đỡ, âm thanh vẫn còn nhỏ, nàng còn chịu được, nhưng đến lúc chạng vạng, mấy con heo đã đói bụng, bắt đầu gào thét lên như muốn nói: "Ta đói bụng, ta đói bụng rồi!" Âm thanh to thì to, nhưng sao lại còn khó nghe đến thế này cơ chứ!
Nghe một con heo kêu cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu mấy trăm con heo cùng kêu một lúc thì sẽ thế nào? Có phải đây mới là chuyện thực sự khiến người ta hỏng người không?!
Lúc đầu Thanh Hạm còn có chút ngóng trông người nuôi heo lúc đến cho chúng ăn có thể phát hiện ra nàng, sau đó sẽ nổi lòng từ bi mà đưa nàng ra khỏi chuồng heo, đúng, chỉ cần đá văng nàng ra khỏi chuồng heo là tốt rồi, nàng không sợ đau, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472589/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.