Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm không khỏi nao nao, lẩm nhẩm: "Cùng nghề cũng có thể là bằng hữu", một lát sau hắn thở dài: "Xem ra ta vẫn hơi nhỏ nhen rồi. Cùng nghề chính xác có thể là bằng hữu."
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy, cũng hơi kinh hãi, nàng không nghe lầm đấy chứ? Hắn mà lại tán thành ý của nàng. Nàng liền đưa tay lên sờ trán hắn. Lăng Nhược Tâm hất tay nàng ra, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo: "Cô định làm gì?" Tuy biết nàng là nữ nhân, có sờ hắn cũng không chịu thệt thòi gì, nhưng hắn thật sự không quen để người khác động vào mặt hắn.
Thanh Hạm nghiêm mặt nói: "Ta chỉ định sờ thử xem, có phải huynh phát sốt không mà tự nhiên lại tán thành ý ta."
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi thản nhiên nói: "Con người ta trước giờ đều phân rõ phải trái. Đúng là đúng, sai là sai. Cô nói có lý, đương nhiên ta phải tán thành." Hắn liếc nàng rồi nói tiếp: "Nếu là bậy bạ thì tất nhiên ta sẽ phản đối. Làm sao giống ai đó, ngay cả người ta là ai cũng không biệt rõ ràng, lại đi cười cười nói nói với người ta, căn bản không phân biệt rõ thị phi, sai đúng, không có chút rụt rè nào của một cô gái nhỏ." Hắn nhớ đến việc Tần Phong Dương lau miệng cho nàng, lại cảm thấy tức giận. Nhưng về việc vì sao hắn giận, thì chính hắn cũng không hiểu được.
Thanh Hạm bĩu môi, hắn không giấu nổi đuôi hồ ly được một khắc đã lộ rồi, còn làm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472666/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.