Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm, thở dài nói: “Trên đời này, vô tình nhất là bậc đế vương, thời thanh xuân và sinh mạng của nữ tử, từ khi bắt đầu vào cung đã không đáng một đồng rồi, cho dù có ngày nào đó được Hoàng thượng sủng ái, nhưng cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, khi tuổi xuân mất đi, cũng là lúc cạn kiệt sủng ái.” Dứt lời, hắn còn thở dài thật dài…
Thanh Hạm thấy hắn tức cảnh sinh tình như vậy, lại không kìm được hỏi: “Sao tự dưng huynh lại có vẻ đồng cảm thế, huynh là nam tử chứ đâu phải nữ tử. Dù huynh mặc y phục giả gái, nhưng cũng không thể nào tranh sủng với nữ nhân khác được mà.” Hắn im lặng không nói, nàng lại như chợt hiểu ra, liền hỏi tiếp: “Có phải có người thuộc Hoàng thất từng muốn thành thân với huynh, nên huynh mới có cảm xúc như thế không?”
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Bởi vì ta thường xuyên ra vào hoàng cung, nên cũng nghe một vài chuyện trong đó. Cũng từng tận mắt chứng kiến một vị phi tử chỉ vì làm bẩn bộ y phục mà Hoàng đế thích nhất nên bị biếm vào lãnh cung. Mà thân phận của ta, dù sao cũng có chỗ bất tiện, có một lần suýt bị Hoàng thượng nạp thành phi, nếu không phải có Thái tử Phong Ảnh giải vây kịp thời, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Thanh Hạm bỗng hiểu ra: “Thì ra huynh vẫn giúp đỡ Thái tử Phong Ảnh không phải chỉ vì chuyện của Huyến Thải sơn trang, mà còn vì trả ơn cho hắn đúng không?!”
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472725/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.