Nhìn hành động của đám người kia, Thanh Hạm biết ngay võ công của bọn họ không thấp, động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Nói về lý, nếu những người này là người của Huyến Thải sơn trang, thì lẽ ra phải gọi Lăng Nhược Tâm là “trang chủ” hay “đại tiểu thư” chứ không phải là “Môn chủ”. Nàng thật sự hơi ngạc nhiên, hỏi: “Bọn họ không phải là người của Huyến Thải sơn trang à?”
Lăng Nhược Tâm cũng không quay đầu lại nói: “Bọn họ cũng coi như là người của Huyến Thải sơn trang, nhưng cũng không hẳn.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc của Thanh Hạm, hắn lại nói tiếp: “Không phải nàng vẫn luôn tò mò, không biết võ công của ta là học từ đâu sao?”
Thanh Hạm gật đầu nói: “Ta vốn tưởng rằng huynh là đệ tử của cha ta, nhưng võ công của huynh khác xa cha ta. Võ công của cha ta theo lối mạnh mẽ, còn của huynh thì hơi âm nhu, rõ ràng là do một nữ tử dạy. Tuy mẹ huynh cũng biết võ công, nhưng cũng chỉ là võ mèo cào. Dù Huyến Thải sơn trang không ít hộ vệ, cũng chỉ là để cho người ta nhìn vào, còn không thiếu các ám tiếu, võ công rõ ràng cao hơn hộ vệ rất nhiều. (ám tiếu cũng giống như kiểu ẩn dạ, ám dạ trong hoàng cung í). Ta cứ nghĩ đây là do huynh sắp xếp, nhưng hôm nay vừa thấy bọn họ, ta mới nhận ra, sự thật còn khác xa với suy đoán của ta.”
Lăng Nhược Tâm sửng sốt quay đầu lại nói: “Thì ra nàng cũng không ngốc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472746/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.