Thanh Hạm vừa đến ngoài cửa Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan, thì cung nữ ngoài cửa liền cười hì hì, nói: “Ngài chính là Đoàn công tử Đoàn Thanh Hạm à?”
Thanh Hạm vừa gật đầu, cung nữ kia lại cười nói tiếp: “Công chúa chờ công tử đã lâu rồi, ngài mau vào đi!”
Chờ nàng lâu rồi? Công chúa Thiên Nhan này không phải là yêu nàng thật rồi chứ? Nếu như nàng ta thật sự có ý với nàng, thì phiền phức của nàng càng lớn hơn nữa! Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nếu biết trước thế này, thì dù thế nào, nàng cũng phải kéo Lăng Nhược Tâm đi cùng nàng.
Sáng nay lúc xuất phát, nàng năn nỉ ỉ ôi Lăng Nhược Tâm đi gặp công chúa với nàng, nhưng Lăng Nhược Tâm chỉ nói: “Nàng đi gặp tình nhân nhỏ của nàng, nếu ta đi sẽ bị người ta coi là kỳ đà cản mũi mất.”
Hắn nói vậy khiến nàng chán nản vô cùng, công chúa là tình nhân nhỏ của nàng à? Trong thiên hạ này, chỉ sợ có duy nhất một nam tử như Lăng Nhược Tâm có thể nói ra câu đó.
Chỉ là, bình thường hắn có rất nhiều ý kiến, nên nàng muốn hỏi hắn xem nên ứng phó thế nào, thì hắn lại chỉ nói: “Nàng chỉ cần kiên định nói ra tâm ý của mình, mặc kệ công chúa nói gì, nàng cũng phải làm cho nàng ta nhận lại chiếc vòng tay kia là được rồi.”
Lúc này, nhìn thế thế trận Thiên Nhan bày sẵn, nàng lại cảm thấy muốn chạy trốn, có điều, cung nữ kia thấy nàng đứng bất động, liền xoay người lại nói: “Đoàn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472764/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.