Lăng Nhược Tâm nhìn mũi kiếm của hắn, khẽ mỉm cười nói: “Tam hoàng tử không cần phải vội vàng như thế. Sự tình chỉ sợ sẽ không chấm dứt nhanh như vậy đâu, sao ngươi không nhìn phía sau xem. Nếu ta không nhìn lầm, thì hình như có làn khói rất dày đang bay lên từ phía tẩm cung của Hoàng thượng. Ngươi thật sự chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn à?!” Tần Phong Dương đang quay lưng về phía tẩm cung, nên không nhìn thấy gì.
Tần Phong Dương hừ lạnh: “Ta thấy ngươi chết đến nơi rồi còn dám nói hươu nói vượn!” Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại hơi lo lắng.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Tam hoàng tử chỉ cần quay đầu lại là biết có phải ta nói hươu nói vượn hay không mà! Ta chưa bao giờ quá tin tưởng vào huynh đệ hai người các ngươi, thì sao có thể không giữ đường lui cho mình?!” Con ngươi sâu thẳm của hắn đen lại, vừa u ám, vừa mang theo vẻ khinh bỉ.
Nghe hắn nói vậy, Tần Phong Dương bán tín bán nghi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn không giống như đang bịa chuyện, cuối cùng, hắn ta không kìm được, liền quay đầu lại nhìn. Ngay tại thời khắc đó, thân hình Lăng Nhược Tâm chợt loé lên, một tay ôm Thanh Hạm, một tay vươn dài ra, chế trụ cổ Tần Phong Dương, nói với thị vệ xung quanh hắn: “Toàn bộ lui ra ngoài ba trượng cho ta, nếu không, ta sẽ giết chết Tam hoàng tử.”
Tần Phong Dương hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc quay đầu lại mà không nhìn thấy gì, lực đạo trên cổ cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nang-dung-qua-kieu-ngao/472778/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.