Tần Phong vừa dùng đôi đồng tử quan sát hướng đi của kính khí trong cơ thể Tần An vừa giải thích: “Lúc trước đã nói qua, môn đao pháp này chú trọng tứ trọng kính, nhất trọng kính Vi Phong, từ khoảng cách ba thước kính khí từ đao phát ra có thể chém nát đá.
Nhị trọng kính Kiến Vi, có thể ở khoảng cách mười thước chém rơi lá cây mà không làm tổn hại gân lá.
Tất nhiên, muốn làm được điều này, nhị đệ cần có thể đem càng nhiều kính khí dồn vào lưỡi đao, hơn nữa còn phải nắm bắt một cách thuần thục kính khí.
”Tần An đáp lại một tiếng, tiếp tục vung đao, đột nhiên thân ảnh đơ ra, mày nhíu lại, đây là do kính khí vận chuyển xuất hiện sai sót, hắn không thể không dừng lại.
Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Hình Thịnh, nếu như võ học của Thần Võ là thứ chỉ dựa vào khẩu thuật là có thể dung hợp và thông suốt, vậy Đại Càn sớm đã trở thành thiên hạ của Văn Thánh Đạo.
Đối với võ giả mà nói, muốn hoàn toàn nắm bắt một môn võ học Thần Võ, ngoài việc cần tu luyện tích lũy theo thời gian, một vị sư phụ có thể truyền thụ kinh nghiệm là rất quan trọng.
Mà rất rõ ràng là một người không có kính khí như cô gia không thể làm được điều này.
Hình Thịnh lắc đầu, trong lòng cảm khái, quả nhiên để Văn Thánh đạo sĩ truyền thụ võ phu võ học vẫn là có chút viển vông.
“Nhị đệ, có biết lúc nãy kính khí vận chuyển xảy ra vấn đề ở đâu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112541/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.