Ba người rời khỏi Tấn Dương Thành, Thương Phi Lan nhàn nhạt nói: “Nghe nói hôm thành thân đó, cậu ở trong đại sảnh đã làm một bài thơ?”“Đúng vậy, là Ty Chính đại nhân nói với cô sao?”Thương Phi Lan trầm ngâm một lát: “Coi là vậy đi...!Lần này bảo vệ cậu đi Rừng Hắc Vụ, tiền công của ta không cần mười lượng bạc kia, sau khi xong việc trở về, cậu đem bài thơ đó viết lại cho ta.”Tần Phong nghe vậy sửng sốt, Thương cô nương hình như đặc biệt yêu thích những thứ mà mình viết, chẳng lẽ là bị tài văn chương của mình thu hút rồi?Chính vào lúc hắn đang đắc chí, một thân hình màu lam đột nhiên xen vào giữa hắn và Thương cô nương, chính là Lam Nhưng Sương.Thương Phi Lan quay đầu liếc nhìn, trực tiếp phớt lờ: “Cho nên, câu trả lời của cậu là gì?’“Nếu như Thương cô nương đã nói như vậy rồi, chỉ là một bài thơ tầm thường mà thôi, viết cho cô là được.”“Tầm thường?” Mày tú của Thương Phi Lan khẽ chau, trong mắt hiện lên một tia không hài lòng.“Làm sao vậy?” Tần Phong nghi hoặc, mỗi khi đề cập đến Văn Thánh Đạo hoặc thơ văn, một người bình thường lạnh nhạt như Thương cô nương dường như đều sẽ xuất hiện tâm trạng dao động rất rõ ràng.“Cậu nên tự tin với tài hoa của mình một chút, ít nhất những thứ mà cậu viết, ta đều rất th...”Lời còn chưa nói xong, Lam Ngưng Sương đột nhiên cắt ngang: “Thương cô nương, mạo muội hỏi một chút, hiện tại thực lực của cô thế nào.”Thương Phi Lan dừng bước, yên lặng nhìn đối phương chăm chú: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112557/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.