Vốn dĩ bầu không khí đang giương cung bạt kiếm trong phút chốc liền trở nên yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Tần Phong chậm rãi bước về phía chiếc kiệu đỏ.
“Lúc nãy chính là ngươi đang nói?” Đường Hiên gầm lên giận dữ.
Tần Phong trực tiếp không đếm xỉa đến, khi bước đến bên cạnh kiệu đỏ liền nói với Lam Ngưng Sương: “Lam cô nương, tiếp theo hãy để ta dẫn cô ấy vào Tần phủ.
”“Tần công tử, ngươi! ” Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, sắc mặt đấu tranh một lúc, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Cẩn thận một chút.
”Tần Phong gật đầu, đi đến bên cạnh tân nương một thân áo đỏ.
Mặc dù đối phương dùng quạt che đi khuôn mặt, nhưng nhìn từ bên mặt làn da trắng hơn Bạch Tuyết kia, góc nghiêng hoàn mỹ không tỳ vết kia, đều chứng minh Liễu Kiếm Ly được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không phải là không có căn cứ.
Hắn hơi cúi người, nghẹ giọng nói: “Nương tử, bên ngoài trời lạnh, vi phu đưa nàng vào trong.
”Tân nương một thân áo đỏ không có đáp lại, tay phải vẫn như cũ nắm lấy cây quạt che trước mặt, có điều từ trong hồng bào rộng giơ ra tay trái, cô tay trắng nõn dưới ánh phản chiếu của hồng bào đường như phát sáng.
Tần Phong khẽ mỉm cười, nắm lấy tay nàng, sau đó tâm thần lay động.
Rõ ràng là thiên chi kiều nữ được Đại Càn công nhận, rõ ràng là thiên tài kiếm đạo được Tông chủ Vạn Kiếm Tông cân nhắc, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112572/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.