“Ta thật không ngờ, đêm đó rõ ràng nhìn thấy ba hồn bảy phách của người biến mất, tiểu tử ngươi vậy mà vẫn chưa chết?” Sương mù đen run lên một trận, phát ra âm thanh âm ngoan.
Tần Phong nghe vậy cả kinh, chẳng lẽ ban đầu nguyên chủ vốn không phải bị dọa chết?Hơn nữa, lời này của nó luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nguyên chủ chẳng lẽ không phải lúc đi dạo đêm trong Tấn Dương Thành mới xui xẻo gặp phải tà linh sao, tại sao đối phương vẫn còn nhớ đến mình?Suy nghĩ một hồi, Tần Phong nghĩ đến một khả năng——Trừ khi! tà linh hút hồn phách của mấy người khác, chỉ là để đánh lừa mọi người, mục đích thực sự của nó chính là mình!“Ngươi là vì muốn giết ta?”“Ồ? Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”“Bởi vì, ngươi nhận ra ta, đêm đó ngươi hút nhiều hồn phách như vậy, nếu chỉ là vì muốn thỏa mãn d*c vọng, không lý nào lại nhớ rõ ta như vậy.
”“Có lẽ chỉ là vì ngươi trông không tệ, nên ta có ấn tượng hơn? Dẫu sao lúc trước khi còn sống, ta hận nhất chính là những tên mặt trắng như người.
”“Đa tạ đã khen! ”Sương mù đen run lên, Thương Phi Lan không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn.
Tần Phong ho khan một tiếng, tiếp tục nói: “Ngươi nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy không xuất hiện, không lý nào hôm nay ban ngày ban mặt đột nhiên lại hiện thân, cho dù là nóng lòng muốn hút hồn phách, ngươi cũng nên tìm một gia đình bình thường không bước chân ra khỏi cửa, chứ không phải là một người có đạo sĩ Bách Quỷ cấp bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112586/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.