Bên cạnh cửa các lâu, một ông lão mặc áo bào xám, tóc bạc trắng đang nhắm mắt nằm trên chiếc ghế mây, nhàn nhã vung vẩy chiếc quạt giấy trong tay: “Cô thật không chịu chết tâm, rõ ràng không có năng lực đi vào, lại khăng khăng ngày nào cũng tới, không mệt sao?"“Ồ, còn mang theo cả trợ thủ?” ông lão tóc bạc chú ý đến Tần Phong phía sau Thương Phi Lan, vừa định lên tiếng châm biếm, nhưng lời vưa đến bên miệng lão như phát hiện ra gì đó, trợn to hai mắt, từ trên ghế mây ngồi dậy.“Lại còn có chuyện như vậy....!Tiểu tử, ngươi tên gì?”Người này thật đúng là lỗ m ãng, vậy mà lại gọi ta là tiểu tử, ta nhỏ ở chỗ nào chứ?Tần Phong nhíu mày: “Lão nhân gia, muốn biết danh tính của người khác, có phải hay không nên giới thiệu bản thân trước.”Nghe vậy, Thương Phi Lan liếc mắt nhìn qua, ánh mắt như muốn nói, không ngờ cậu cũng có gan như vậy.Ông lão tóc trắng sững sờ, sau đó cười nói: “Ta sống lâu như vậy rồi, dám nói với ta như vậy ngươi là người thứ hai, tiểu tử, nghe rõ đây, ta họ Bách Lý, còn về tên thì không thể nói được, biết rồi đối với ngươi không phải chuyện tốt.”Lão đầu này sao lại tự mãn như vậy chứ, còn có ánh mắt kia của Thương cô nương, ta sẽ không phải không cẩn thận mà đắc tội với người có máu mặt rồi chứ....Tần Phong nuốt nước bọt, lập tức thay đổi thái độ cung kính nói: “Tiền bối nói đùa rồi, vừa nãy là do vãn bối thất lễ, vãn bối tên Tần Phong, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112594/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.