Tần Phong nằm trên giường, hai tay hai chân đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét hai tấm vải một đen, một trắng.Tần An bày tỏ, sở dĩ nhét vải trắng là do sợ đại ca mất đi tâm trí điên cuồng cắn lưỡi tự sát.Nhị nương thấy có lý, lại cảm thấy một tấm vải trắng không đủ chặt, lại nhét thêm một tấm màu đen nữa.Vốn dĩ Tần Kiến An còn muốn nhét thêm một tấm nữa, nhưng thử qua mấy lần, ông phát hiện thực sự không thể nhét thêm được nữa, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, như thể gia chủ như ông bị đem ra so sánh vậy...Tần Phong trên giường cực kỳ khó chịu, chỉ có thể không ngừng giãy giụa.
Tống đại phu tóc hoa dâm một bên vẫn đang kiểm tra lòng trắng mắt hắn, mà nửa thân trên của hắn bị cắm đầy ngân châm, giống như một con nhím.Tần Phong lòng đầy ủy khuất, nhưng không cách nào nói ra, chỉ có thể chút hết toàn bộ tức giận vào thác nước trong đầu!Hắn rõ ràng đã thấy thác nước được làm đầy bởi văn khí rồi, cũng rõ ràng nhìn thấy thác nước kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt thác nước kia thu nhỏ lại chỉ bằng một phần mười so với ban đầu?Đây há chẳng phải muốn nói, muốn thực sự làm đầy được thác nước, còn cần phải ghi nhớ ít nhất chín vạn cuốn sách nữa sao?Đùa gì vậy!Khó trách Đại Càn hiếm người nghiên cứu Văn Thánh Đạo, học thuộc một vạn cuốn, ít nhất cũng phải hơn mười năm, mười vạn cuốn sách...!muốn thuộc làu làu, đến lúc đó, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112599/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.