Tần Kiến An không chịu được tiếng khóc nức nở của nhị phu nhân, vội vã lao đến Trảm Yêu Ty trong thành.
Nhị đệ tuấn mỹ đi đi lại lại bên giường không ngừng tự trách.
Tống đại phu tự biết ở lại đây cũng không có ích gì, liền để lại phương thuốc an thần, sau đó cáo từ rời đi.Nhìn người phụ nữ khóc đến lê hoa đái vũ, Tần Phong không nhẫn tâm, vốn muốn nói vài câu an ủi, nhưng không hiểu sao lời vừa đến miệng, thân thể này dường như rất chống cự, xem ra thân thể của nguyên chủ thật sự không thích hai mẹ con này.Tần Phong ho khan một tiếng, cuối cùng nói: “Nhị nương đừng khóc nữa, ta không có gì đáng ngại, vừa rồi mới tỉnh dậy đầu còn có chút choáng váng nên mới nhận nhầm nhị đệ, nói bậy nói bạ.”Lời vừa nói ra, tiếng nức nở đột nhiên dừng lại, Tần An vẫn luôn tự trách cũng quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.“Con/ huynh vừa gọi ta là gì?” hai người gần như đồng thanh hỏiNhìn biểu cảm khó tin của hai người, Tần Phong không khỏi nghi hoặc“Nhị nương, nhị đệ?” Tần Phong thử thăm dò nói, chẳng lẽ mình đã nói gì sai sao? Không phải cổ đại nên xưng hô như vậy sao?Bốp!Cái tát giòn giã vang lên, Tần Phong ngây người, Tần An bị đánh cũng ngây ngốc“Nương, sao người lại đánh con?” Tần An che má“Đây không phải là mơ?”Mạnh Tuyết đầu tiên là vui mừng, sau đó tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, mặt bỗng tái nhợt, “Phong Nhi chắc chắn đã bị con yêu quái đáng chết kia lấy mất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-nha-ta-la-kiem-than/1112607/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.